Biệt hiệu của cậu trong điện thoại tớ là Cheesecake Chanh Dây.
Hôm đó trời mưa, tụi mình đã đi lạc đủ ba con phố mới đến được quán cà phê và món đầu tiên cậu gọi là cheesecake chanh dây. Tớ đã hỏi làm sao cậu biết được món ăn yêu thích của tớ, cậu chỉ mỉm cười. Đó là lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa mình. Cheesecake chanh dây chưa khi nào ngon như lần ấy.
Lớp hai đứa mình kế nhau, giờ ra chơi nào cậu cũng te te chạy qua lớp tớ và bật nhạc The Beatles cho tớ nghe. Mỗi lần cậu bệnh tớ sẽ qua lớp cậu, bật nhạc Big Bang và hát trước mặt cậu. Sau này cậu bảo, những lần bị bệnh là lúc cậu hạnh phúc nhất trần đời.
Gần trường có quán trà sữa trưa nào cũng đông khách. Trước giờ tan học 10 phút cậu hay giả đau bụng lẻn ra ngoài để kịp mua hai ly trà sữa rồi giơ hai ly trước cổng trường chờ tớ như một vị thần.
Đôi lúc tớ ước mình có cỗ máy thời gian, để bay cái vèo về những tháng năm ấy. Để nói rằng tớ thương cậu lắm. Để nói rằng chúng mình đừng xa nhau có được không. Để nói rằng cậu ơi, xin lỗi nhiều lắm.
Nhưng mà không được.
Mộng ước thời niên thiếu, sao mà thành hiện thực được.